THỜI GIAN

"transparent" allowscriptaccess="never">

LỊCH

Quà tặng của cô
TRỊNH THỊ KIM LOAN

Tiền Giang

Tình bạn VIOLET

LIÊN KẾT

THƯ MỤC CỦA TRANG

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    0 khách và 0 thành viên

    TÀI NGUYÊN HIỆN CÓ

    THÀNH VIÊN VIOLET

    Chào mừng quý vị đến với Hà Việt Chương.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
    Gốc > Hình ảnh quê hương >

    Núi Cấm, An Giang - vẻ đẹp hoang sơ và bình dị

    19657150_500

    Tôi hiện là sinh viên năm 3 của khoa Địa Chất, trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên Tp.HCM, và thật là may mắn khi có một học phần đi thực địa tại tỉnh An Giang vào hè năm học này. Chuyến đi thực địa của tôi đã vô tình trở thành một tour du lịch bụi bất đắc dĩ và đầy thú vị tại vùng núi Cấm, thuộc địa phận tỉnh An Giang.


    An Giang thật đẹp cả về cảnh vật, con người và nền văn hóa. Tôi đi theo đoàn để tiến vào khu vực núi Cấm mà không khỏi rời mắt bởi những căn nhà sàn hai bên đường. Dân cư ở đây còn thưa thớt lắm, họ sống rất giản dị trong những căn nhà làm bằng gỗ và ván là chủ yếu. Ở đây, người Kinh và người Khơme sống thành quần cư, nghề nông là nghề chủ yếu với những đồng lúa bát ngát, những vườn cây xanh thẳng tắp và thấp thoáng bên sườn núi là những rẫy hoa màu đang xanh mơn mởn. Nền văn hóa đa dạng ở đây thể hiện qua các ngôi nhà, chùa chiền và ngôn ngữ mà người dân sử dụng.

    Trên vai mỗi người chỉ một balô, cùng với hai cái la bàn, hai máy định vị GPS, vài tấm bản đồ vùng núi Cấm, cả nhóm chúng tôi theo thầy hướng dẫn tiến vào núi Cấm. Bắt đầu cuộc hành trình vào khoảng 7h30 sáng, trời vẫn cứ lành lạnh do vài cơn mưa tối hôm qua, con đường đất lầy lội thì đầy những vũng nước nhỏ, những đôi giầy cứ thế nhuốm bùn đất với một niềm háo hức được đặt chân lên núi Cấm. Mắt tôi luôn nhìn về phía xa, miệng thì không ngơi xuýt xoa khi ngọn núi phủ đầy mây đang ngự trước mặt.

    Ngọn núi Cấm phủ đầy mây đang ngự trước mặt đầy thách thức

    Đi bộ từ đường chính khoảng 1 cây số là đến chân núi, nhóm chúng tôi theo đường mòn, kết hợp với la bàn và bản đồ để “tấn công” ngọn núi. Nhà dân nơi đây thưa thớt, xung quanh chỉ toàn là rừng cây um tùm, con đường mòn cứ như thể thôi miên chúng tôi đi thẳng lên núi. Ban đầu là đường đất, rồi đến những đoạn đường trải đầy sỏi đá; ban đầu sườn dốc hơi thoải, rồi dần dần dốc hẳn lên, những đôi chân trẻ cứ thế miết đôi giày vào đất đá mà đi.

    Khung cảnh hoang sơ nơi đây như hút hồn những con người Địa chất, bên dưới là con đường mòn ngày càng nhỏ dần. Cây bụi, cây gai hai bên đường cứ cắt vào vớ, vào quần để lại những vết xước, vết rách; bên trên là những tán cây lớn, những dây leo xanh mướt cứ uốn éo như một bức tranh được thiên nhiên sắp đặt, điểm vào đó là những hoa và quả rừng đôi khi đỏ chói, đôi khi vàng hoe. Rồi những tảng đá khổng lồ phơi ra đầy kiêu hãnh hai bên đường, những thân cây dùng bộ rễ của mình ôm lấy đá, những tảng đá nhỏ to nằm lăn lóc, có tảng màu sáng, có tảng màu sậm, có tảng bám đầy rêu của thời gian, giống như 1 bàn cờ vây của hai vị thần nào đó đang chơi dở dang.

    Dừng lại trên cao, tôi hít thật căng buồng phổi một luồng không khí trong lành với nhiều hương vị của núi rừng. Mùi ẩm thấp của đất sau cơn mưa bất chợt hắt vào mũi rồi bỗng dưng bị hòa trộn bởi mùi than của các thân cây bị cháy, rồi mùi quen thuộc của các cây tre bị đạp gãy, và cả mùi bánh mì của một ai đó trong đoàn mang theo. Tất cả hòa trộn thật thú vị trước khung cảnh hùng vĩ của núi rừng, những cánh đồng bát ngát xanh thẳm bên dưới chân tôi, chúng trải dài, trải dài mãi rồi bỗng chốc bị chặn lại bởi những ngọn núi mạnh mẽ mọc lên tự bao giờ. Cảm giác thật đặc biệt! Tôi lặng nhìn về phía những đám mây trên đỉnh núi và ước gì mình có thể bay thì hay biết dường nào!

    Giàn đậu xanh mướt trên sườn núi

     

    Cả nhóm chúng tôi tiếp tục chặng đường còn lại dưới trời mưa, đường trơn hơn, người thì khó di chuyển hơn vì phải vận thêm chiếc áo mưa nhưng ai cũng cười tươi hớn hở. Đoàn người tiếp tục đi lên cao hơn, và nhiều phong cảnh đẹp hơn hiện ra trước mắt. Một rẫy trồng đậu xanh mướt với các giàn dây leo được trồng thẳng tắp, một người phụ nữ dân tộc đang chăm sóc rẫy giữa núi rừng bao la. Một khoảng rừng tre bị đốn ngã, nằm rạp xuống che hẳn cả một đoạn đường đi, màu vàng úa của tre phủ ngập tràn cả sườn núi nổi bật giữa xung quanh một màu xanh của núi rừng. Có những đoạn đường chúng tôi phải cúi thấp người mới băng qua được vì những cánh cổng thiên nhiên vô tình ngự giữa đường. Đấy là những thân cây hai bên đường uốn éo, quyện vào nhau tạo thành một cánh cổng, tưởng chừng như đang dấn thân vào một vùng đất kì bí nào đó.

    Và những con suối luôn đồng hành với nhóm của chúng tôi, có khi chúng chảy song song theo đường chúng tôi đi thật hiền hòa, có khi chúng băng ngang qua đường đi đầy nghịch ngợm. Nước suối rất trong và mát cứ thế chảy róc rách ngày này đến ngày khác, các hòn cuội và sỏi dưới đáy cứ ánh lên lấp lánh khi có tia nắng nào đó xuyên qua các tán cây lọt hẳn vào lòng suối. Các con suối luôn luôn là nơi níu chân đoàn chúng tôi lâu nhất trong cả chặn đường thực địa.

    Chúng tôi bắt gặp một con suối

     

    Xuống tới chân núi, tôi lại bắt gặp những đồng lúa vàng óng quen thuộc đang xào xạc dưới gió như chào đón đoàn người trở về sau chuyến đi. Những đôi chân tiếp tục bước dài trên bờ ruộng để ra xe. Kết thúc 1 lộ trình đầy bất ngờ và thú vị.

    Vùng núi ở An Giang nói chung và núi Cấm nói riêng thật ra chưa được đầu tư nhiều để phát triển du lịch nên còn nhiều hạn chế về nơi ở, dịch vụ… Nhưng nếu các bạn là những người năng động, thích phiêu lưu thì hãy một lần đặt chân đến các vùng núi ở An Giang  để cảm nhận hết cái hoang sơ và bình dị của nó.


    Nhắn tin cho tác giả
    Lê Trung Chánh @ 12:51 15/08/2009
    Số lượt xem: 639
    Số lượt thích: 0 người
    Avatar
    Cám ơn Trung Chánh đã đóng góp vào quên hương An Giang với bài viết và hình ảnh rất hay.
     
    Gửi ý kiến